Tôi thoáng lặng người, “cũng giống như mẹ ở nhà”, câu nói ấy làm tôi suy nghĩ.
Vợ chồng tôi ở quê, sinh được hai đứa con gái thì một đứa lấy chồng sinh sống và làm việc trong Nam, còn đứa con gái út lấy chồng và làm việc tại Hà Nội. Vợ chồng tôi ở quê chăm 2 sào ruộng, nuôi con gà, con lợn, trồng rau trong vườn cũng đủ sống không phải nhờ vả đứa nào.
Con gái lớn trong Nam thì năm về thăm bố mẹ một lần, đứa thứ hai ở Hà Nội gần chúng tôi hơn nên năng về. Dạo này dịch dã lại bận bịu nên mấy tháng rồi con chưa về thăm, vợ tôi bảo tôi tranh thủ lên thăm con cháu, mang cho cháu con gà với ít trứng của nhà. Tôi khăn gói lên thăm con.
Tôi còn khỏe nên đi xe thẳng tới nhà con, không phải phiền chúng đón rước, chỉ gọi điện báo cho con biết là tôi đã lên. Các cháu đang nghỉ ở nhà nên tôi về đó chơi cùng cháu. Chiều con gái tôi đi làm về tất bật với đủ thứ đồ ăn trên xe. Về nhà nó chỉ kịp chào hỏi tôi mấy câu rồi lao vào bếp dọn dẹp chuẩn bị cơm nước.
Con gái tôi tất bật trong bếp, chờ đồ ăn chín lại tranh thủ lôi hai đứa cháu tôi vào tắm gội rồi giục chồng vào tắm. Tay năm tay mười, vừa nấu nướng, vừa thu dọn quần áo bẩn của chồng con, phân loại cho vào máy giặt. Tôi nhìn con rể mà thấy khó chịu khi con gái tôi đầu tắt mặt tối, nó thì cứ đọc báo xem ti vi coi như không có chuyện gì.Con rể tôi đi làm về, thay bộ quần áo vứt trong phòng ngủ của vợ chồng nó rồi ra hỏi vợ cơm nước xong chưa, biết chưa xong nó ra ngồi nói chuyện với tôi rồi lôi tờ báo ra đọc, chán lại bật tivi lên xem.
Tới bữa ăn cơm, con gái tôi luôn tay đút cho hai đứa con, chồng nó thì vừa ăn vừa nói chuyện với tôi không để ý gì tới vợ. Con gái tôi cho 2 đứa con ăn cũng gần xong bữa, thấy tôi và chồng nó đều buông bát, nó ăn vội bát cơm rồi đứng lên thu dọn xong tất bật pha trà.
Anh con rể tôi chỉ biết đứng dậy từ bàn ăn sang bàn trà rót nước mời bố vợ, vừa xem thời sự vừa dăm ba câu chuyện. Được một lúc thì con rể tôi dắt hai cháu tôi đi dạo ở sân chung cư, nó rủ mà tôi không đi, tôi thấy khó chịu.
Ở nhà, con gái tôi rửa bát, lau dọn bếp không ngừng tay, tôi bảo phụ nó mà nó không nghe.
Tôi hỏi “Thế ngày nào con cũng vậy à? Sao không bảo chồng nó giúp một tay?
“Con quen rồi, làm một loáng là xong thôi bố, cũng giống như mẹ ở nhà mà bố”.
Tôi thoáng lặng người, “cũng giống như mẹ ở nhà”, câu nói ấy làm tôi suy nghĩ. Đúng là bao lâu nay tôi có đi làm đồng cùng bà ấy hay cùng ở nhà thì tôi mặc nhiên công việc dọn dẹp, cơm nước là của bà ấy. Ăn xong tôi đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm cũng không để ý bà ấy ở nhà làm gì.
Chính thái độ sống của tôi đã làm ảnh hưởng con cái, chúng bị suy nghĩ mặc nhiên việc nhà là của vợ nên để chồng vô tâm như vậy. Con gái tôi là vợ, là mẹ chứ không phải một người giúp việc trong gia đình, và giờ tôi hiểu vợ tôi cũng thế, bà ấy là vợ tôi chứ không phải người giúp việc của tôi. Tôi sẽ thay đổi thái độ sống từ đây.